Đào vô khả đào – Chương 2

☆, Hoang vu

Có lẽ người ấy bận lắm.

Nhìn gã càng không quấn quýt lấy mình – việc mà bình thường ngày nào cũng làm, hắn rất ngạc nhiên, nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm, dù sao nếu cứ như vậy, mình sẽ tinh tẫn nhân vong mất……

“Em ra ngoài một lúc, đúng giờ cơm sẽ trở về, nếu anh đói bụng, lấy chút điểm tâm ngọt trên bàn ăn của em, trước tiên anh tạm lót dạ đi nhé.” Chàng trai khẽ chạm vào môi hắn một hồi, ánh mắt dịu dàng như nước, “Chờ em trở lại.”

Chàng trai đi rồi.

Đôi mắt Mẫu Lâm đăm đăm, yên lặng nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Rốt cục hắn đang rối rắm điều gì? Tư thái chết lặng như thế thật khó coi.

Suy nghĩ lại bay xa, khi đó mình đã làm hành động ngốc nghếch gì?

Dù không được phép đi ra ngoài, nhưng gã quản hắn cũng không quá nghiêm, vừa lúc đối phương có việc phải đi, đương nhiên hắn chờ không được, mặc dù cảm thấy hơi có lỗi, hắn vẫn lét lút chạy ra ngoài.

Một đường thuận lợi.

—– Hắn không biết rằng chàng trai đã quét sạch một đám tang thi ở vùng lân cận xung quanh.

Lông mày hắn hơi nhíu lại, làm sao yên tĩnh như vậy? Cả người không khỏi sợ hãi.

Mẫu Lâm khẽ động tâm, nhìn quét tình hình xung quanh.

Mùi máu tanh nhàn nhạt bay tới, vị hôi thối hỗn tạp khó tả, hắn được bảo vệ quá kỹ suýt chút nữa nôn ra.

Trước mặt hắn có bốn phương hướng thông suốt, mỗi hướng là một con đường tùy hắn lựa chọn, nhưng thế giới tĩnh lặng đến hoang vu khiến hắn nửa đường bỏ cuộc.

Cần gì chứ? Bản thân không có kinh nghiệm cũng như chưa từng trải qua, càng không có lý do nhất định phải mạo hiểm, nếu cứ như vậy ngã xuống, cũng quá lãng phí —– Tứ Diệc sẽ đau đớn vô cùng.

Áy náy lại tràn ngập cõi lòng, hiện tại trên đời người hắn để ý chỉ có Tứ Diệc, cũng nên bảo vệ gã thật tốt chứ?

Giống như gã chỉ có duy nhất một mình mình.

Đại nạn ập đến, hạnh phúc gia đình đầm ấm bị tàn phá, những tháng ngày gian nan đến tận cùng này là Tứ Diệc bồi trợ mình vượt qua, mà khi đó hắn tận hưởng lấy tất cả sự chăm sóc dịu dàng của đối phương, nhưng đã quên tình cảnh chàng trai ấy cũng không hơn mình bao nhiêu, thậm chí còn thảm hơn, vẫn sống nương tựa lẫn nhau như cha mẹ chăm sóc con cái, sống với người sủng ái mình còn hơn cha mẹ lại càng tuyệt hơn mới đúng.

Sau khi nghĩ thông suốt, hắn không chần chừ nữa, lúc trở về nhất định phải nói chuyện thật rõ ràng với đối phương, hắn không muốn để cho một thân một mình đối phương mạo hiểm, còn bản thân thì ngồi mát ăn bát vàng.

Thời điểm xoay người trở lại, dư quang trong khóe mắt chợt lóe lên một bóng người màu xám lướt qua, sắc trời không âm u lắm, hắn biết, là thứ đó đang động tĩnh trong góc phố.

Một, hai, ba, bốn…… Ha ha, cuống họng hắn lạnh lẽo, “chỉ số may mắn” của mình cao thật.

Thỉnh thoảng hắn nghe qua Tứ Diệc bàn bạc, cùng dị năng giống nhau, tang thi cũng có phân chia đẳng cấp.

Khối thịt người còn tươi cứ nhìn hắn như vậy mà không nhất thời nhào lên, chứng minh bốn con tang thi này tuyệt đối là cấp ba hoặc hơn thế.

Dị năng của hắn thuộc hệ thủy, vốn lực công kích không ổn lắm, chỉ là cấp hai.

Thật sự điềm tốt thì không linh, điềm xấu theo nhau ùa đến.

Hơi thở tanh hôi nhanh chóng tới gần, một mảng nước trong suốt được bắn ra, cùng lúc hắn nhảy sang phải tấn công.

Khóe miệng hắn nhếch lên ý cười hơi cay đắng, đây mới là thăm dò chúng nó mà thôi, nước xẹt qua vạt áo tàn phá một góc.

Tự làm tự chịu.

Những mũi tên nước sắc bén dâng lên trong không trung, phóng ra dày đặc.

Hắn đang bị bọn chúng vây quanh, hiện giờ tất cả phản kháng của hắn chỉ là giãy dụa sắp chết.

Một cái miệng lớn mục nát chợt lao tới trước mặt hắn, cánh tay chảy ra máu màu đỏ tươi, môi trắng xám run rẩy.

Đầu óc hắn trở nên choáng váng, cơn gió mạnh ập đến, dưới đất vang lên tiếng vật nặng đổ xuống.

Tiếng kêu thảm thiết trầm thấp phát ra, bốn con quái vật tức thì nhào lên, định xé toạc da thịt hắn.

Quyết định cắn lưỡi tự sát, nhưng quai hàm hắn đột nhiên bị đau đớn dữ dội, đau đến mức nước mắt sinh lý tự nhiên trào ra, thần kinh co rút co rút.

Khoảnh khắc được ôm lấy, trái tim hắn chợt nhăn nheo rụt lại.

Hắn mở mắt.

Một gương mặt không chút cảm xúc hiện ra, ngũ quan lạnh lẽo sắc bén đâm vào hai mắt, con ngươi đối phương đen kịt không một tia sáng tựa như chiếc lưới khóa chặt lấy hắn.

Hẳn là gã rất tức giận.

Đến bây giờ hắn vẫn còn tâm tình có còn hơn không, run rẩy bị khống chế vì bại lộ, hắn nghĩ mà sợ.

“Lâm……” Đáy mắt Ưng Tứ Diệc lướt qua một màu tối tăm, mũi lông mày vấn vít từng sợi đè nén, “Sợ lắm… Nếu không tìm được anh… Em phải làm sao đây…”

“May là… anh không cắn xuống.”

Dù rằng sát đến hàm dưới, nhưng còn cảm giác đau.

“…… Xin lỗi.” Mẫu Lâm vươn tay vòng qua cổ đối phương, uổng công giải thích, an ủi vụng về.

Thật kém cỏi… Hắn âm thầm tự giễu, đây là lần thứ mấy nói lời xin lỗi rồi?

“Em đánh tôi đi.”

Nhưng bộ dáng đối phương tựa cười mà không cười, dường như đang dâng trào một tầng cuồng phong dữ dội.

Gã cất giọng trầm thấp: “Làm sao em nỡ…”

Vết thương sẽ lành rất nhanh, đầu ngón tay chàng trai nhỏ xuống một hạt châu tròn màu nhũ bạch thấm vào miệng vết thương, bằng mắt thường có thể thấy rõ tốc độ khép lại.

Quần áo hắn bị đối phương chậm rãi cởi ra, xiêm y rách nát dính đầy bùn đất lẫn máu được vứt dưới giường.

Khăn mặt ấm áp lau qua toàn thân hắn, kỹ lưỡng từ trên xuống dưới không sót chỗ nào.

Tay của đối phương càng lúc càng đi xuống, động tác vẫn ung dung thong thả, tựa như vừa nghiên cứu vừa bình phẩm thân thể hắn.

Khuôn mặt hắn bừng lên xấu hổ.

“Tứ Diệc… Tôi tự làm được rồi.”

Gã nhẹ nhàng nhìn lướt qua, đánh tan dũng khí muốn vùng dậy của hắn.

Cảm giác quá đỗi thoải mái, không nén được cơn buồn ngủ, dù sao nãy giờ tinh thần hắn vẫn tập trung cao độ.

Tình cảm hắn đã thay đổi từ lúc nào? Hắn không nhớ rõ.

Hắn bừng tỉnh trong một nụ hôn sâu cuồng nhiệt, động tác muốn đẩy ra nhưng hắn cảm giác được cơ thể căng thẳng của đối phương, hắn dừng một chút.

Là em đang lo lắng? Vẫn sợ hãi?

Trên mặt dính vài giọt nước ẩm ướt, lạnh lùng lướt qua, môi lưỡi còn đang quấn quýt sâu sắc, mùi máu tanh nhàn nhạt tràn ngập khoang miệng, bờ môi hắn truyền đến một cơn đau nhói.

Đây đâu phải hôn, là phát tiết, như dã thú cướp đoạt.

“Ô… Tứ…” Hắn muốn mở miệng, nhưng chỉ có âm thanh không rõ.

Đối phương căn bản không cho miệng hắn cơ hội được nói, cũng không cho hắn cơ hội cự tuyệt.

Chỉ có luồng dưỡng khí mỏng manh, đầu óc hắn vốn đang mê mẩn giờ đây hoàn toàn rơi vào tăm tối.

Hết chương 2.

Advertisements

Đào vô khả đào – Chương 1

☆, Hư không

Sắc trời dìu dịu, ánh nắng ban mai thật trong trẻo thuần khiết, lướt qua bệ cửa sổ, mềm mại như tơ.

Tối qua hắn ngủ sớm nên sáng tỉnh rất nhanh.

Không rõ tháng ngày, không nhìn thấy bên ngoài, hắn hoàn toàn tách biệt với thế gian, căn phòng rất lớn, bức tường ngăn cách hai nhà trọ được phá đi, hắn dùng một góc để gieo trồng rau cải.

Giờ đây công việc của hắn là tưới nước những mầm lá non nớt vừa mọc ra kia —- nước là Tứ Diệc cấp cho, nước rất kỳ diệu, có thể giúp chữa thương cho con người, cũng như chỉ cần dội một ít lên những thực vật này là chúng trông xanh tươi ngay.

Hắn cẩn thận từng chút từng chút một chăm sóc chúng, mồ hôi nhỏ xuống từ thái dương, phải xả hơi chốc lát thôi.

Nghĩ vậy hắn liền dứt khoát ngồi xuống, lơ đãng nhìn ra ban công, có cửa kính chống đỡ, hắn không thể cạy mở, đành đứng dậy đi quan sát thế giới bên ngoài.

Mặt trời đã nhô cao, ban ngày cũng không có sức sống, toàn bộ thế giới ngoài kia vẫn là cảm giác đầy sương mù mông lung.

Lác đác vài vật phế thải bị thổi bay trên đường phố, tàn phá những công trình công cộng, xe cộ lộn xộn rối loạn, cực kỳ hoang vu.

Ánh mắt hắn lướt qua một nơi thoáng chốc bất thường, trong lòng căng thẳng, ắt hẳn đã nhìn lầm.

Hắn hơi cận thị, rất có khả năng mắt nhìn lầm thật, thế nhưng sau đó…

Có một “người” cơ thể mục nát chảy mủ bước chân cứng đờ đi ra, phơi bày dưới ánh mặt trời, hắn nhanh chóng xoay người lại cảm thấy u ám tột độ.

Cuống họng hắn khô rát, chỉ vì khóe miệng của quái vật còn vướng ít vết máu cùng thịt vụn.

Rõ ràng một chi tiết nhỏ như vậy, hắn vẫn nhìn thấy được, hắn sững sờ ngây ngẩn nhận ra bản thân đã khỏi chứng cận thị, bây giờ thị lực của hắn vô cùng hoàn hảo.

Bất thình lình một hơi thở quen thuộc phả ra bao lấy cơ thể hắn, kề sát là lồng ngực cường tráng ấm áp, toàn thân hắn bị ôm chặt cứng.

“Lâm.” Giọng trầm thấp, hơi thở ẩm ướt phun nơi cổ, ám muội hôn xuống một cái, da thịt trắng nõn tỏa ra vết hoa đào.

“Tứ Diệc…”

“Ừ.” Tứ Diệc đáp lại vừa cọ cọ sau gáy hắn, “Điểm tâm đã làm xong, đi ăn thôi.”

Mẫu Lâm gật đầu, vô thức xả nước cọ rửa qua ngón tay.

Hắn ăn không nhanh không chậm, người kia có thể xơi ngon lành đĩa rau cải, chẳng phải nguyên liệu quý giá gì – bây giờ không tìm chỗ nào được – cứ như hơn hẳn sơn hào hải vị, từ trước đến nay hắn hoàn toàn không phải là người lập dị và ăn kiêng, nhưng không thể không thừa nhận khẩu vị của hắn đã được người kia hình thành, tính tình có khi cũng trở nên biến dị.

Ngẫm lại tình trạng gay go hiện giờ, hắn nhìn một bàn đầy rau củ, hẳn thịt tươi mới là món ăn ngon nhất.

Trước mắt tối sầm lại, cảm giác bờ môi hắn bỗng dưng được một thứ mềm mại ấm nóng dán lên, Mẫu Lâm hơi kinh ngạc, có điều không nói gì.

“Đi nghỉ ngơi đi.” Tứ Diệc dịu dàng nói.

Hắn nghe lệnh theo thói quen, trước đây còn có thể ý kiến ý cò, nhưng… Sau khi quan hệ thay đổi, người kia thế nào cũng không đồng ý.

“Được.”

Có thể còn vì nguyên nhân lần đó.

Hắn đòi ra ngoài, đều bị Tứ Diệc lấy lý do nguy hiểm mà bác bỏ, một lần hai lần sẽ có tác dụng, vẫn luôn là vậy, rốt cục hắn cũng hiểu rằng Tứ Diệc căn bản không muốn để mình đi ra ngoài, lại cung cấp đầy đủ đồ ăn thức uống cho mình — hắn bị nuôi nhốt rồi!

Tại sao? Trong lòng Mẫu Lâm chợt lóe lên nghi vấn, vừa tù cấm vừa nuôi dưỡng rốt cục có ý gì? Nếu hai người đồng tâm hiệp lực ra ngoài lang bạt cùng nhau thì thu hoạch càng dồi dào, bản thân cũng thức tỉnh dị năng, sẽ không gây trở ngại, như vậy là sao?

Cuối cùng không nhịn được nữa, hắn lớn tiếng chất vấn thanh niên dựa vào lý do gì không cho hắn ra ngoài.

Khi đó thanh niên đang rửa chén trong bếp, gã trầm mặc không nói, thái độ như vậy lại càng kích thích Mẫu Lâm.

Hắn không rõ mình đã nói lời quá khích gì, vô cùng thiếu lý trí, nhất định rất khó nghe.

Sau đó một trận hỗn loạn diễn ra, các loại tiếng vang lanh lảnh pha trộn với nhau, lòng bàn tay đau đớn kéo thần trí hắn trở lại, một mảnh sứ vụn vỡ đâm vào tay, máu đỏ rỉ rỉ rơi xuống.

Một ít sắc đỏ lan ra trên mặt đất, có thể thấy rõ ràng.

Mẫu Lâm hơi áy náy, hắn cho là mình được người kia cưng chiều quá mức, nên hay cố tình gây sự.

May thay người kia không hề tức giận, nhưng thái độ quan tâm đầy tha thiết, hắn đau rụt lại bàn tay nhưng bị nắm chặt lấy, cuối cùng đành liếc mắt thờ ơ nhìn người kia.

Thanh niên nọ chăm vết thương cực kỳ tỉ mỉ, bất cứ chỗ nào cũng không bỏ qua, một vết trầy chút xíu cũng được bôi thuốc đàng hoàng.

Người kia hẳn là rất tức giận, nhưng khuôn miệng vẫn luôn dịu dàng cười gượng, ngũ quan tuấn mỹ lạnh lẽo đến đáng sợ.

“…Xin lỗi.” Hắn nắm chặt bàn tay, tự mình xoa xoa chỗ thuốc đã được bôi, người kia ngước mắt, “Là tôi quá…”

Chưa kịp dứt lời, hắn liền bị gương mặt gã dí sát vào làm cho khiếp sợ, tiêu cự mắt đã mờ mịt, đầu ngón tay đang nắm chợt rung động một hồi.

Hơi thở hai người hòa quyện lẫn nhau, khuôn mặt không kìm được mà nóng bừng lên.

Nói gì cơ? Hắn chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy đôi môi nhợt nhạt của người kia khẽ khép mở.

Khoảng cách gần như vậy, thế mà không nghe rõ.

Bất quá cũng chẳng có gì, hiểu hay không không quan trọng. Ngưng lại thoáng hồi ức, Mẫu Lâm chợt cười nhẹ.

Phòng ngủ không lớn, nhưng trong phòng chỉ đặt một cái giường nên cảm thấy không gian rất rộng.

Hắn tới cửa đứng, khóe miệng vừa gợi lên độ cong đã trở lại bình thường.

Cửa mở, người thanh niên đi vào vòng tay ôm hắn.

Cả hai cùng ngã lên chiếc giường mềm mại, một trận hôn sâu triền miên ngấu nghiến nuốt chửng lấy hắn.

Hết chương 1.

Tác tử – Chương 17, 18

Cập nhật ngày 26/09/2016: Tác tử – Chương 17-18

PJ mới của nhóm:

Công quân không là trung khuyển

Spoil:

“Đã nhảy xong, truyện cũng khá được, tình cảm công thụ chính thì ít, điểm nổi bật là những câu chuyện nhỏ ở ba thế giới.

Cẩu huyết bay đầy, tra thụ, bạch liên hoa thụ, đại hiệp thụ làm khổ đời các anh công. Công chính nhảy vào giải quyết mọi chuyện rối rắm.

Phục bút đầy đủ, giọng văn khá, dù cẩu huyết và cái cốt rất ngược luyến tàn tâm nhưng vẫn không thể ngừng đọc được. Cơ mà anh công chính không bị mấy câu chuyện này ảnh hưởng, sợ yêu đúng là may =))) Thụ mang tiếng truy công mà muộn tao với số nhọ, mãi sang thế giới thứ ba mới tỏ tình được, chủ yếu cũng nhờ công phát hiện có người theo đuôi mình.

Bạn thụ bạch liên hoa ở thế giới thứ ba khiến mình kinh tởm, không yêu thương nổi. Hai bạn thụ ở hai thế giới trước mình còn tự an ủi rằng, thôi thì không hợp quan điểm, thân phận, tính cách, bla bla nên thành ra bi kịch, cũng là bị tình thế bức bách, bất đắc dĩ, vì nghĩa, vì tình thân, vì sự ích kỷ của mình mà độc ác với công. Mình không hoàn toàn đồng ý, nhưng mình có thể lý giải. Mà các bạn cũng quang minh chính đại, biết mình quyết cái gì, biết phải chịu trách nhiệm cho hành đọng của mình. Bạn thụ này thì …. lẳng lơ mà còn ra vẻ chuyên tình. Lúc nào cũng nghĩ mình ngây thơ vô tội, đáng được yêu thương. Mắc ói. May mà cố dằn lòng đọc hết được.” – by Tổng Thụ Đại Nhân (Kinzie)

Tác tử – Chương 11, 12

Chương 11 – Bại lộ (edit by Superseme)
Chương 12 – Ngầm đồng ý (edit by Superseme)

Gần đây có đọc đc 2 bộ thụ sủng công edit hoàn là Dạy bạn cách theo đuổi nam thần, với Hùng thụ đương tự cường, coi ok lắm mấy thím ạ, thụ cực cực sủng công luôn ❤
Ngoài ra đang cày 1 bộ nhất công đa thụ là Tam thập niên giấc mộng giang hồ, công lông bông x 1 đám trung khuyển si hán thụ :))))